Thứ Năm, ngày 20 tháng 10 năm 2016


Thạch Hãn dòng sông máu lửa
- Kính tặng hương hồn liệt sỹ và đồng bào đã chiến đấu hy sinh trên dòng sông Thạch Hãn (nhất là năm 1968) –

Bên bờ Thạch Hãn sông sâu
Nghe câu chuyện kể mà đau đớn lòng
Xương rơi máu đổ hoen sông
Quân dân sống chết thề cùng có nhau
Một vùng đất nước u sầu
Chiến trường tàn khốc nhuộm màu tang thương
Pháp sư Huệ đã dẫn đường
Mang theo lệnh Mẫu Tây Phương đón hồn
Tụng kinh niệm Phật sớm hôm
Cho hồn thanh thoát chẳng còn phiêu diêu
Tâm linh hướng thiện làm nhiều
Cầu trời khấn Phật ban điều anh minh

Phật thương muôn kiếp sinh linh
Soi đường nhân thế, soi đường trần gian
Lễ dâng hoa trái đèn nhang
Di Đà Đức Phật dẫn đàng lối đi
Tâm nguyện Đức Phật từ bi
Ra tay cứu vớt luôn vì chúng sinh
Hồn bơ vơ lạc biển xanh
Đón về tiên cảnh yên bình nghỉ ngơi
Chỉ còn tiếng hát nụ cười
Câu thơ An Lạc vui đời thần tiên
Những mong trái đất bình yên
Dòng sông Thạch Hãn êm đềm chảy xuôi
Chiến tranh nay đã qua rồi
Đồng quê cuộc sống nơi nơi thanh bình
Hướng về đất cõi tâm linh
Nỗi đau lại hiện bóng hình người xưa
Ra về lòng những ngẩn ngơ
Chiến trường còn đấy giấc mơ hãi hùng
Khôn thiêng xin nhận tấm lòng
Nhân gian trần thế vô cùng ơn sâu.

16/08/2016     
Xuân Quỳ

Thứ Bảy, ngày 19 tháng 3 năm 2016

Xuân đất nước

                                         Xuân đất nước VTV1 phát sóng dịp Tết Bính Thân
                                        (2-2016). Bài Cảnh Xuân lời thơ Nguyễn Duy Yên
                                        do nghệ sĩ Quốc Phòng trình diễn.
                                            (Gửi em Xuân Quỳ xem cho vui-KIM VÂN)

Chủ Nhật, ngày 24 tháng 1 năm 2016

CHỊ CẢ CỦA TÔI.

                            

                       Mừng chị gái 80 mươi tuổi (1936- 2015)
                                 CHỊ CẢ CỦA TÔI
                        Chị gái thân thương ánh sắc màu
                       Thay cha đỡ mẹ bớt lo âu
                        Đàn em thơ dại hằng chăm sóc
                        Làm chị nghĩa tình vẹn trước sau  
                        Xót mẹ cuộc dời bao vất vả
                        Phận mình bươn trải ngại chi đâu
                        Bén duyên phải lứa nên chồng vợ
                        Hạnh phúc trăm năm ước nguyện cầu.
                      Hạnh phúc trăm năm ước nguyện cầu
                      Mối tình trong sáng giữ bền lâu
                      Danh thơm để lại cho con cháu
                      Nức tiếng thơ vang thế mới giàu
                      Trung hiếu hai nhà tròn đạo lý
                      Thủy trung đọng mãi trái tim sâu
                      Một đời vun đắp xây vườn mộng
                     Thu lượm đầy thuyền quả đỏ au.
                                    Đoàn Xuân Quỳ

                 

                                

                               Hai chị em :Đoàn Kim Vân & Đoàn Xuân Quỳ            

Thứ Tư, ngày 18 tháng 11 năm 2015

Báo Công Luận viết về nhà thơ Xuân Quỳ : NHÀ THƠ – NHÀ TỪ THIỆN BAO DUNG



Yêu thơ và làm thơ từ 15 tuổi, nhưng vì cuộc mưu sinh qua nhiều vùng miền đất nước, điều kiện để in thơ khá khó khăn nên mãi đến năm 1997, Xuân Quỳ mới xuất bản tập thơ đầu tay qua hàng chục năm ấp ủ. Đến nay, bà đã xuất bản được 9 tập thơ và 3 tập nhạc.

Nhà thơ Xuân Quỳ tên thật là Đoàn Thị Quỳ, sinh năm 1937, quê quán xã Thụy Lôi, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Năm 19 tuổi bà thoát ly gia đình về Hà Nội làm việc. Sau năm 1975, bà theo chồng vào TP.HCM sinh sống. Tại đây, bà tham gia nhiều công việc xã hội, đặc biệt là công việc từ thiện trên cương vị là : trưởng ban đại diện Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam phía Nam, Ủy Viên Ban chấp hành Hội cứu trợ trẻ em tàn tật HCM… Nhưng trên hết bà là nhà thơ, tác giả của nhiều tập thơ gây chú ý như : Chiều Thời Gian, Ngọn lửa tím, Hương Nhãn, Cố Hương…
Đã có nhiều nhà báo, nhà phê binh đã nhận xét : Xuân Quỳ là nhà thơ tình yêu sắc tím. Tím của thời gian, độ chin mùi. Tím của ký ức, của năm tháng sống qua. Là hương lửa của thăng trầm và kỷ niệm. Tím là màu chung  thủy, bền chặt son sắt với lẽ sống. Là sự dâng hiến ý nghĩa đời mình cho tình yêu từ thiện, đồng loại. Những ai từng tiếp xúc một lần với bà cũng khó quên vì ấn tượng sâu đậm của một người phụ nữ vị tha, dung dị. Luôn luôn thao thức, băn khoăn vì của cuộc đời của những trẻ em tật nguyền, nạn nhân chất độc màu da cam, những số phận lang thang cơ nhỡ. Bà là một trong 4 người sáng lập viên đầu tiên của “Hội cứu trợ trẻ em tàn tật TP.HCM”



Với đặc tính ngôn ngữ dung dị, cảm xúc thực, hình ảnh đẹp, gần 200 bài thơ của Xuân Quỳ đã được các nhạc sĩ nổi tiếng trên cả nước phổ nhạc. Một con số kỷ lục hiếm có. Nhà thơ Xuân Quỳ chân thanh tâm sự : “Tôi đến với thơ bằng đam mê của người yêu thơ. Tìm tòi, học hỏi để sáng tác. May mắn cho tôi, những âm điệu của thơ đã được nhiều nhạc sỹ đồng cảm, phổ nhạc để dệt thanh những ca khúc đáng yêu”. Bài thơ Thu Huế của bà do cố nhạc sĩ Trần Hoàn phổ nhạc là một thành công được nhiều khán thính giả biết tới là một ví dụ. Nhạc sỹ bày tỏ : “Những câu thơ của chị, những ngày mưa tạnh nắng hồng tươi/ Thu pha màu tím huế của tôi” rất phù hợp với tôi vì tôi cũng ở Huế. Đi lâu ngày rồi nhớ, tôi cũng muốn về Huế để xem cái “thu pha màu tím” nó như thế nào?”. Không chỉ tím Huế, mà mỗi bài thơ bà viết về mỗi vùng miền, thắng cảnh trên quê hương đều xào xạc, hòa điệu với những mảnh màu tím khác nhau. Đó là tình yêu của bà lưu luyến với mỗi miền đất. Đó là Đà Lạt tím trong hoa “Gió thu dìu dịu nắng hồng tươi, Đà Lạt trăm hoa hé nụ cười/ Hương thơm ngào ngạt bay theo gió/ Nhìn sắc hoa tươi lại nhớ người”. Hay Cần thơ, sắc tím trong “đuôi mắt” tình người và hạt gạo thơm : “Quê em Cần Thơ hạt gạo thơm./ Như từng sợi nhớ mãi vấn vương/ Buộc chặt hồn ai vào đôi mắt/ Lưu Luyến tình ca chốn miệt vườn. Đặc biệt với vùng quê Hải Yến – Tiên Lữ - Hưng Yên nơi bà sinh ra. Đó là quê hương của nhãn lồng Hưng Yên, nơi nữ sĩ Nguyễn Thị Lộ, người đàn bà đẹp “mắt rồng mày phượng”, văn bút tài hoa với cuộc tình Nguyễn Trãi. Và Huyền Thoại “trái nhãn tình tự” đi vào thơ Xuân Quỳ dung dị, mãi mãi là người con xa quê hương bái vọng về : “Quá nửa đời mái tóc/ Mang hương nhãn vương bay/ Ta gửi tình thương nhớ nơi đây” hay “Xa quê vẫn nhớ về hương nhãn/ Nhớ dòng song nắng đục mưa trong/ Nhớ ven đê nghiêng bóng nhạn hồng/ Nhớ cô lái đò xưa bến cũ”. “Những câu thơ hay của chị Xuân Quỳ đã biết hòa quyện triết lý vào với chi tiết đời sống, sự chiêm nghiệm của bản thân, nên dù triết lý mà vẫn thanh thoát, không rơi vào tự biện, duy lý khô khan. Đó là ưu điểm lớn nhất của một nhà thơ nữ, hiểu biết và thành đạt, nhưng luôn giữ được vẻ khiêm nhường và kín đáo, hàm súc trong cách diễn đạt” – Nhà thơ Bằng Việt khẳng định.

Bước qua tuổi 70, nhà thơ Xuân Quỳ càng khát khao hơn với thơ và công việc làm từ thiện. Mỗi buổi sáng bà vẫn cùng bạn bè tập thể dục ở công viên Tao Đàn, bắt đầu một ngày mới với rất nhiều dự định mới mẻ cho văn chương.

Phùng Hiệu – Đơn Dương (theo Nhà báo & Công Luận)

Thứ Ba, ngày 03 tháng 11 năm 2015

Nhà thơ – Kỷ lục gia Xuân Quỳ: “Thơ là mạch nguồn sự sống của riêng tôi…” (Nguồn : kyluc.vn)

(Vietkings) - Có lẽ điều đó rất đúng với tâm trạng người phụ nữ đã qua tuổi “xưa nay hiếm” nhưng vẫn còn mặn mà với thơ ca… Xuân Qùy là nhà thơ đã được Tổ chức kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục: “Nhà thơ nữ có thơ được nhiều nhạc sĩ nổi tiếng phổ nhạc nhất” cách đây hơn 2 năm (21/9/2013).

Nhà thơ – kỷ lục gia Xuân Quỳ là em gái ruột của nhà thơ Kim Vân (người vừa cùng chồng được xác lập kỷ lục Việt Nam vào ngày 29/8/2015). Xuân Quỳ sinh năm 1937 tại Hưng Yên, làm thơ từ thời còn là học sinh trung học. Sau năm 1975, bà vào định cư tại thành phố Hồ Chí Minh, hiện là Hội viên Hội Nhà Văn thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban đại diện Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ em mồ côi Việt Nam (Văn phòng phía Nam)… Ngoài ra, bà còn giữ nhiều chức vụ khác trong công tác từ thiện từ Trung ương đến địa phương.

Cổng Thông tin Kỷ lục Việt Nam đã có cuộc gặp gỡ, trao đổi với bà xung quanh những vấn đề về thơ phổ nhạc và các hoạt động từ thiện của bà hơn 20 năm qua.

Chào bà, xin bà cho biết đôi nét về cuộc đời mình, nhất là về thơ ca?


Nhà thơ Xuân Quỳ: Tôi là con gái thứ hai trong một gia đình có bốn chị em. Cha tôi là nhà giáo thời Pháp thuộc, mẹ tôi là con một Nhà nho yêu nước. Thời thơ ấu, tôi thường được mẹ ru bằng những câu hò, những vần thơ ngân nga bay bổng nên khi lớn lên, hồn thơ ca trong tôi theo đó lớn dần. Năm lên mười lăm, mười sáu tuổi…tôi bắt đầu làm thơ, mà làm thơ cho vui vậy thôi, chứ thời đó còn chiến tranh, đất nước còn bị ngoại bang bóc lột, nghèo nàn, gia cảnh khó khăn… Bản thân tôi chỉ mong sau này được làm cô thợ dệt, để dệt thật nhiều áo quần cho mọi người. Nhưng ước mơ đó không thành vì tôi phải học văn hóa thời gian khá dài và sau khi ra trường tôi về nhận công tác tại Sở Văn hóa - Thông tin Hà Nội, sau năm 1975, tôi theo chồng vào Sài Gòn lập nghiệp. Ngày mới vào, tôi công tác ở Công đoàn quận Bình Thạnh, được ít năm thì chuyển qua Sở Giáo dục TP.HCM. Cuộc sống của cán bộ công nhân viên chức nơi đô thành thời đó còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn trăm bề. Để có điều kiện cho các con ăn học đến nơi đến chốn, tôi quyết định vay mượn vốn anh em, bà con họ hàng để kinh doanh, mua bán nhà đất, và nhờ may mắn công việc của tôi rất thuận lợi.

Từ trái sang: Nhà thơ Lê Thị Kim; Nhạc sĩ Trương Tuyết Mai, Nha thơ Xuân Qùy và Nhà thơ Hoàng Oanh.
Thế còn chuyện thơ ca, khó khăn như vậy thì việc làm thơ như thế nào thưa bà?

Nhà thơ Xuân Quỳ: Vâng, thơ là cái gì đó bất biến ở trong tôi. Tôi vừa làm việc, vừa làm thơ và vừa tham gia công tác từ thiện, vừa làm thơ…. Tính đến nay, sau hơn 60 năm miệt mài, tôi đã có cả ngàn bài thơ với nhiều thể loại. Một số bài đã được đăng rải rác trên các tạp chí, các báo ở trung ương và địa phương từ năm 1956 đến nay. Nhiều kênh Truyền hình như HTV, VTV làm những chương trình giới thiệu về sự nghiệp thơ ca và cuộc đời tôi, nhất là các chương trình làm từ thiện ở TPHCM và các địa phương xa xôi khác.
 
Nhà thơ Xuân Quỳ
Về nội dung, thơ bà nói lên những điều gì và âm nhạc bắt nguồn từ đâu?

Nhà thơ Xuân Quỳ: Thơ của tôi viết về tình yêu, đất nước con người, những nổi nhớ sâu đậm về quê hương nơi tôi được sinh ra, lớn lên hoặc trước những mảnh đời bất hạnh… Còn nguyên nhân thơ phổ nhạc là do ngày trước, khi tôi làm ở Sở Văn hóa - Thông tin Hà Nội, có quen biết nhiều nhạc sĩ, và sau này mỗi tập thơ sau khi in, tôi thường đem tặng các nhạc sĩ, người thân, bạn bè… Do trong thơ tôi vốn đã có nhạc điệu, đồng cảm với các nhạc sĩ nên họ đã phổ thành ca khúc. Đến nay, đã có hơn 140 ca khúc được trên 40 nhạc sĩ phổ nhạc, trong đó có: Trần Hoàn, Huy Du, Huy Thục, Phan Huỳnh Điểu... Nhiều ca khúc trong số ấy được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM, Đài Truyền hình TP.HCM…

Nhân đây, một lần nữa, tôi xin cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí, các nhạc sĩ, ca sĩ đã có sự đồng cảm giúp ca từ (thơ) và những giai điệu âm nhạc hòa quyện vào nhau để bay vút lên đến với mọi người.
Được biết, là người thường xuyên làm công tác từ thiện, bà có kỷ niệm nào đáng nhớ trong khi làm việc này không?

Nhà thơ Xuân Quỳ: Làm công tác từ thiện, tôi đã đi rất nhiều nơi trong nước như: Hà Nội, Thanh Hóa, Vinh, Huế, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Cần Thơ, Vũng Tàu… Kỷ niệm mà tôi thực sự cảm động và nhớ mãi, đó là chuyến về thăm những cặp vợ chồng có những đứa con là nạn nhân chất độc màu da cam nằm quằn quại trên cái chõng tre trong một túp lều tranh như không có xương sống. Thật đau đớn, tội nghiệp…Một lần khác, tôi về Đồng Nai thăm Trại trẻ tật nguyền, khi các cháu thấy đoàn đến thì mừng lắm, chạy ùa cả ra rồi chào bằng ông bằng bà, bằng cha, bằng mẹ… Những cháu có tâm thức thì hớn hở, đón nhận tình cảm của chúng tôi, còn những cháu bị bại liệt hay bị bệnh Đao cũng cố lê lết ra hớn hở, thậm chí có cháu còn ôm chân của tôi rồi ngẩn mặt lên gọi tôi bằng mẹ… Quá xúc động, tôi đã làm một bài thơ ngay tại đó: "Tôi đến thăm khu trẻ tật nguyền / Cháu thì câm điếc, cháu đầu nghiêng / Cháu không đi nổi bò lê lết / Mỗi cháu tật riêng… tôi buồn riêng / Có cháu cha ở chiến trường xưa / Có cháu mẹ vướng "màu cam độc” / Màu da cam ấy nhiễm vào thơ / Để mỗi dòng thơ nhòe con chữ / Câu thơ cứ run lên nghẹn ứ / Nước mắt hay là mưa chiều rơi” (Trẻ tật nguyền -1996)
 
Nhà thơ Xuân Quỳ thăm Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật Đồng Nai
 
Sau khi trở thành Kỷ lục gia Việt Nam năm 2013 về lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, Nhà thơ có dự tính gì nữa không?

Nhà thơ Xuân Qùy: Sau khi được xác lập kỷ lục Việt Nam, suốt thời gian dài tôi cảm thấy vui vì đã được xã hội và mọi người công nhận. Tôi vẫn tiếp tục làm thơ, và những bài thơ mới của tôi lại được một số các nhạc sĩ trẻ phổ nhạc. Tôi cũng là người có được may mắn là được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam mời tham dự những chương trình Hội ngộ Kỷ lục gia lần thứ 28, 29 và 30. Những lần dự như thế, tôi thấy chương trình được tổ chức rất chu đáo, hoàn hảo, nào là: những kỷ lục Việt Nam, kỷ lục châu Á; kỷ lục Thế giới, Tiến sĩ danh dự Đại học Kỷ lục Thế giới, Đĩa Vàng Sáng tạo Thế giới… đã được trao một cách long trọng, xứng đáng… cho nên lòng tôi cũng muốn đăng ký tham gia kỷ lục ngoài phạm vi đất nước mình, chẳng hạn như: kỷ lục Đông Dương, kỷ lục Asean hay kỷ lục châu Á.

 
Thế sao bà không tiếp tục làm hồ sơ đăng ký các kỷ lục như bà đã mơ ước?


Nhà thơ Xuân Qùy: Tôi nghĩ vậy nhưng không biết có được không? Bạn bè tôi thường nói, ở Việt Nam những bài thơ được phổ nhạc là chuyện bình thường, nhưng được các nhạc sĩ phổ nhạc một trăm mấy mươi bài có giá trị được xuất bản, thu băng, đĩa là chuyện hiếm hoi. Nghe nói ở các nước châu Á hay các nước trên thế giới việc Thơ phổ Nhạc cũng ít thấy nên tôi rất hy vọng. Không có ước mơ tầm cỡ thế giới nhưng tôi sẽ đăng ký kỷ lục châu Á kỷ lục: Nhà thơ nữ có thơ được phổ nhạc nhiều nhất châu Á. Nếu được chấp nhận thì có lẽ không gì vui sướng cho bằng, vì các con tôi hiện đang sinh sống và làm việc tại đất nước Nhật Bản.
 Ngoài ra, tôi đang sáng tác thể loại thơ Thất ngôn tứ tuyệt, đã được hơn 400 bài, dự tính đạt con số 500 bài Tứ tuyệt sẽ xuất bản thành tập, sau đó đăng kỷ kỷ lục: "Nhà thơ nữ sáng tác thơ Thất ngôn tứ tuyệt số lượng nhiều nhất”. Tất cả đang còn chờ trong hy vọng.

Cám ơn bà, chúc bà luôn khỏe mạnh để tiếp tục con đường nghệ thuật và từ thiện.


Trương Như Bá - Vietkings

Thứ Ba, ngày 29 tháng 9 năm 2015

Nhà thơ nữ đầu tiên được xác lập kỷ lục Guinness Việt Nam

Nhà thơ Xuân Quỳ có tên đầy đủ là Đoàn Xuân Quỳ, sáng tác thơ ca từ năm 1992. Bà là tác giả của trên 257 bài thơ, trong đó 114 bài đã được hơn 40 nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam phổ nhạc. Những bài thơ phổ nhạc được nữ sĩ Xuân Qùy tập hợp và in thành sách có đề tựa Ca khúc phổ thơ Xuân Quỳ với tác phẩm thơ nhạc tiêu biểu như: Gửi cô gái Huế (thơ Xuân Qùy, nhạc Trần Hoàn), Đời kỹ nữ (thơ Xuân Qùy, nhạc Huy Du), Cố nhân ơi (thơ Xuân Qùy, nhạc Tân Huyền)... Sách do Nhà xuất bản Âm nhạc xuất bản năm 2011.
http://kyluc.vn/ky-luc/1058.cong-bo-danh-sach-50-ca-nhan-duoc-cong-nhan-ky-luc-viet-nam-dot-5.html

Nhà Thơ Xuân Quỳ tại Nhật Bản
Bằng niềm đam mê và trải nghiệm, với bút pháp nhẹ nhàng, đằm thắm, hầu hết trong các tác phẩm của nhà thơ Xuân Quỳ là nỗi nhớ nhung, hoài niệm về miền ký ức hồn nhiên của tuổi thơ, những bài học đạo lý, về đấng sinh thành, gợi nhớ quê hương, tình đất tình người và vẻ đẹp của quê hương trên nhiều vùng miền đất nước. Là một người hoạt động từ thiện, nhiều năm qua bà đã đến với biết bao số phận nghiệt ngã, những mảnh đời bất hạnh đang cần sự thông cảm, đùm bọc, giúp đỡ san sẻ tình thương.

Nhà thơ Đoàn Xuân Quỳ (bên phải) cùng chị gái là nhà thơ Đoàn Kim Vân cũng là kỷ lục gia "Cặp vợ chồng nhà thơ cao tuổi có thơ được phồ nhạc nhiều nhất" với chồng là nhà thơ Nguyễn Duy Yên.

Thứ Năm, ngày 23 tháng 7 năm 2015

TẬP THƠ

Tập thơ

NGÂM THƠ

Ngâm thơ

NHẠC PHẨM

Nhạc phẩm

Ảnh

Ảnh tư liệu

VIDEO

Video

BÁO CHÍ VIẾT

Báo chí viết

PHÊ BÌNH VĂN HỌC

Phê bình văn học