Thứ Bảy, 10 tháng 3, 2012

THƠ MỘT ĐỜI - TÂM MỘT CHỮ

                                                                                                                                                             

                                                ĐẶNG CHÍ LỢI

Có lẽ chị là một trong số ít những nhà thơ có nhiều thơ được các nhạc sĩ tên tuổi phổ nhạc. Thơ của chị cũng như bản chất riêng của chị, lúc nào cũng nồng hậu, bao dung, giản dị mà thuyết phục.

     Đó là nhà thơ Đoàn Xuân Quỳ, người đã có hàng ngàn bài thơ đăng rải rác trên các báo trung ương, địa phương từ năm 1956 đến nay, người đã được HTV và VTV làm những chương trình giới thiệu về sự nghiệp thơ ca và cuộc đời làm từ thiện. Chị là Trưởng ban đại diện Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi Việt Nam (phía Nam), Ủy viên Ban chấp hành, Phó ban tài trợ Hội Khuyến học thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Ban chấp hành Hội Phụ nữ từ thiện thành phố Hồ Chí Minh, trị sự tạp chí Dân trí, Khuyến học. Chị cũng là nhà kinh doanh địa ốc nhiều thành đạt ... Nhưng trên tất cả, chị vẫn là người phụ nữ, người bà, người mẹ, người chị bao la lòng nhân ái hướng về tha nhân. Chị đã gần tuổi "cổ lại hy", nhưng vẫn chưa cho phép mình nghỉ ngơi, vẫn tất bật với những dự án, đi tìm tài trợ cho những trẻ em thiếu may mắn, những suất học bổng cho các em học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, trong đó sự đóng góp của cá nhân chị và gia đình là không nhỏ. Đọc báo thấy đưa tin một cụ già bị con cháu hắt hủi bỏ rơi đang điều trị tại bệnh viện, chị tất tả vào thăm, hỏi han ân cần và tự tay đút cho ông từng muỗng cháo nóng. Chị lẫn vào đám đông dến với những cảnh đời bất hạnh, không ồn ào, không kể lể, so đo, chị khiêm tốn nói rằng: "Chị chẳng làm điều gì lớn lao cả, chỉ là người làm gạch nối giữa những người giàu lòng từ tâm và những số phận nghiệt ngã oái oăm". Ở chị, hai con người " nhà từ thiện" và "nhà thơ" quyện vào nhau là một. Là nhà thơ, chị dễ mủi lòng trước những cảnh đời cơ cực lầm than, những số phận tật nguyền côi cút. Là nhà từ thiện, chị tìm cách sẻ chia, chan hòa đồng cảm để cố làm vơi đi nỗi niềm bất hạnh. Với trại trẻ mồ côi, chị day dứt viết " Lang thang giữa chợ đời - Bước chân dừng chới với - Biết có ai đón đợi - Đi về đâu bé ơi!". Thăm một làng cô nhi, chị xót xa: "Chạnh niềm riêng, bóng chiều qua - Hẳn cô nhi viện là nhà trẻ đây - Giăng giăng mùa lũ mưa dày - Hỏi bao ngày nắng cho bầy trẻ vui?...".
     Ở chị có một sự khiêm tốn rất đáng để các nhà thơ đàn em, đàn cháu noi gương, ngưỡng phục. Chị vẫn thường nói: "Tôi đến với thơ bằng niềm đam mê của người yêu thơ, tìm tòi học hỏi để sáng tác...". Là một nhà từ thiện có nhiều đóng góp bằng tiền của và cả sức lực, nhưng chị vẫn nhỏ nhẹ: "Làm gì giúp ích được ai cũng là một cách để mình được thanh thản, hạnh phúc...".
     Nhà thơ Xuân Quỳ là như thế: một đời chị dành cho thơ và một đời chị dành cho những tâm nguyện giúp đời.

                                                                  (Báo Sài Gòn giải phóng ra ngày thứ tư 29-10-2003)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét